>> Tuyển Tập Bộ Ảnh Bìa Facebook Độc Cho Giới Trẻ
“Những thứ có ý nghĩa với người này chưa hẳn đã có ý nghĩa với người khác. Sự thật vẫn thường vô tình làm tan nát cõi lòng người ta.”
Thích mẫu con gái nào còn phải xem cảm giác của tôi. Bạn không thể bảo tôi đưa ra một khuôn mẫu, nhất định phải là người có ngoại hình thế này, có chiều cao thế này, tôi tin là bạn cũng không ngoại lệ, trong cuộc sống cũng thế, bạn có thể tưởng tượng trong đầu người yêu mình tương lai thế này, nhưng người bạn gặp được lại hoàn toàn không giống vậy, thế mà bạn lại rất rung động với người đó, con người chính là như vậy, duyên phận rất kì diệu, chỉ cần nhìn vừa ý, cảm giác đúng rồi, thì những thứ khác không quan trọng nữa. Điều thứ hai là về tính cách, do tính chất công việc của tôi, có thể lúc bận rộn, rất lâu không ở bên cạnh cô ấy, những lúc như vậy thì cô ấy cần phải hiểu cho tôi. Tôi cảm thấy thấu hiểu là điều kiện căn bản nhất. Nếu không thể thấu hiểu thì tình cảm không thể lâu bền.”
“Thì ra, trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế nữa. Một thời có hẹn nhưng chẳng thể tới nơi…”
“Phải cho đến mãi về sau này, tôi mới nhận ra, mình thực sự đã buồn nhiều đến vậy. Những hồi ức tưởng như không đâu, những mảnh vụn vỡ của bầu trời chung ngày cũ. Mọi thứ hóa ra vẫn còn tồn tại trong góc tối tim tôi. Thỉnh thoảng trỗi dậy, cựa quậy nghe đau nhói. Làm sao tôi lại có thể nghĩ rằng mình đã vui vẻ mà quên đi, khi hóa ra nỗi buồn của những đêm tối chưa chìm sâu lại thăm thẳm đến thế.
Tôi không ngờ, mình đã buồn nhiều đến vậy.”
“Nếu có một người chỉ nhìn phía sau mà nhận ngay ra bạn là ai, thì hẳn là họ đã nhìn như vậy rất nhiều lần…”
“Phố thì dài, nhớ thì sâu
Có yêu đâu nữa mà đau, chỉ là…”
“Ký ức sâu đậm như thế, dẫu cho đã xa tầm tay, những vẫn mãi hoài nệm. Ký ức lại khổ đau như vậy, dù cho vết thương đã lành miệng, nhưng vẫn âm ỉ nhói đau.”
“Có những người, là họ bỏ mình mà đi, dù rất đau lòng nhưng lại chẳng thể ghét, chẳng thể giận nổi. Duyên chỉ đến thế, có thể làm gì khác ngoài việc bằng lòng và chấp nhận đây?”
“Cảm giác của cô đơn nhẹ nhàng hơn cô độc. Cô đơn chỉ là một hình thức khát thèm tình cảm. Nhưng cô độc thì khác. Cô độc là sự kết hợp giữa cô đơn và sợ hãi. Sợ hãi ở đây không phải là thứ cảm giác ưa thu mình, rụt rè với thế giới bên ngoài, mà là sự lo lắng khi phải giao yêu thương trong lòng mình cho người khác nắm lấy. Sợ họ sẽ rời xa mình, sợ bản thân mình sẽ một lần nữa lại ngã xuống vì thất vọng.
Thực tế mà nói, những kẻ cô độc luôn cô độc, đơn giản vì họ sợ mất niềm tin.”
ST
0 comments: